Trải nghiệm 4 tháng ròng rã lockdown tại Úc

Ngày 26/2/2020, mình lên đường quay trở lại Úc sau một thời gian dài nghỉ hè tại Việt Nam. Lúc đó, dịch COVID-19 mới chỉ đang trong giai đoạn đầu. Thật may mắn vì chính phủ Úc vẫn còn mở biên giới cho du học sinh qua, nên mình vẫn bay sang được. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp trong vòng hai tháng tiếp theo và nhà trường chuyển hết mọi lớp học thành online, mình ít ra vẫn còn có cơ hội được ra ngoài và thi thoảng đi mua sắm, cho tới khi lockdown giai đoạn 4 xảy ra.

Tới khoảng giữa tháng 7, các ca nhiễm coronavirus tại tiểu bang Victoria ngày càng tăng mạnh và trở nên vô cùng khó kiểm soát. Số lượng ca nhiễm lên tới hàng trăm, thậm chí có hôm suýt chạm mốc 1,000 ca trong ngày. Chính phủ đành phải đưa ra quyết định lockdown giai đoạn 4 toàn bộ thành phố Melbourne.

Trong giai đoạn này, người dân chỉ được phép ra ngoài trong vòng bán kính 5km nơi mình ở, với 4 lí do duy nhất: mua sắm vật dụng nhu yếu phẩm, tập thể dục, đi làm hoặc khám bệnh. Ngoài ra, mỗi ngày chỉ có duy nhất 1 người được ra khỏi nhà 1 lần, mỗi lần giới hạn không quá 1-2 tiếng. Giai đoạn căng thẳng nhất chúng mình còn có giờ giới nghiêm, chỉ được phép ra ngoài trong khoảng thời gian từ 5:00 AM tới 8:00 PM mỗi ngày.

Tới giờ sau khoảng 3 tháng thì các ca nhiễm đã dần ít hơn. Tình hình cũng không còn căng thẳng như hồi tháng 7-8 nữa, các lệnh giới nghiêm cũng dần được nới lỏng, tuy nhiên từ đó tới giờ, mình đa phần là ở nhà miết. Tình tới thời điểm này, mình đã không đi quá bán kính 5km từ nhà được 4 tháng rồi!

Lockdown ở nhà thì có gì vui?

Nhiều người nghĩ lockdown chắc chắn không có gì vui vẻ khi bị giam giữ trong nhà và không được đi ra ngoài. Đặc biệt khi có công việc thì lockdown sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Rất may là mình vẫn còn đang đi học, không gặp khó khăn về tài chính và cũng không đi làm thêm bên ngoài, nên việc lockdown không ảnh hưởng quá nhiều tới kinh tế. Lockdown thậm chí còn có rất nhiều mặt tích cực mà mình không hề nghĩ tới nữa.

Tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại

Trường mình ở trong khu trung tâm, cách chỗ mình ở tầm 10km. Vì mình sử dụng phương tiện công cộng nên một năm sẽ tốn khá nhiều tiền vào chi phí đi lại (tầm 50-100 AUD/tháng). Đồng thời, do nhà mình ở khá xa ga tàu, thời gian đi lại cộng dồn vào cũng phải mất tầm 1-2 tiếng di chuyển mỗi ngày. Hiện giờ, do học online nên mình đã tiết kiệm được kha khá cho khoản đi lại này.

Mình có nhiều thời gian hơn

Khoảng thời gian tiết kiệm từ việc đi lại ấy giúp mình có cơ hội được học và làm nhiều thứ mới mẻ. Nhà trường đăng kí gói LinkedIn Learning miễn phí để mình học, vậy nên đa số thời gian rảnh mình dành để học những kí năng mới liên quan tới công việc, như Leadership, Content Marketing hoặc Video. Ngoài ra, thời gian gần đây mình cũng bắt đầu tập tành trồng cây, nấu ăn và làm bánh. Hiện tại thì có thể tự hào mà khoe với mọi người rằng bánh double chocolate chunk cookie của mình là ngon số một! Hehe.

Mình tìm thấy sự gắn kết

Thời gian đi du học, mình khá ít khi gọi điện về nhà. Tầm 1-2 tuần mình mới gọi điện về một lần. Đa phần vì mình bận, nhưng cũng có khi là do mình … quên mất. Bố mẹ cũng ít khi chủ động gọi điện cho mình vì sợ mình bận, làm ảnh hưởng tới việc học và việc làm.

Thời gian sống chung với người yêu và hai em (cũng là du học sinh) ở cùng nhà, thấy mọi người hay gọi về với gia đình mà mình chợt nhận ra trước giờ ít trò chuyện với bố mẹ như thế nào. Một hôm gọi video call về nhà, nhìn thấy gương mặt mẹ mình có thêm những vết nhăn, những vết chân chim của tuổi già mới chợt giật mình. Mình đã vô tâm như thế nào khi tới bây giờ mới nhận ra, bố mẹ có thể sẽ không ở bên mình mãi mãi?

Có cái cục bông gòn này ở nhà thì ai cũng muốn gọi về ngay và luôn!

Thời gian lockdown này, mình đã dành nhiều thời gian gọi điện và video call về với bố mẹ, với chị gái, với hai đứa cháu đáng yêu của mình hơn. Khoảng thời gian này cũng là lúc gia đình mình gặp nhiều biến cố. Mặc dù không thể ở bên cạnh cùng với gia đình, nhưng mình nghĩ việc gọi điện về thường xuyên cũng sẽ giúp cả nhà lúc nào cũng được gắn kết bên nhau.

Mình tìm thấy những tình bạn mới

Thời gian lockdown, hai em ở cùng nhà mình bị cắt giảm giờ làm nên ăn cơm ở nhà thường xuyên hơn. Chúng mình thường nấu thay phiên nhau, chị nấu bún phở thì em nấu cơm canh, chị làm đồ Việt thì em chêm tí đồ Tây, chị làm món chính thì em làm tráng miệng. Cứ thế chúng mình cùng nhau nấu những bữa ăn ngon, và dành thời gian buổi tối để giải trí, xem phim. Riết rồi một ngày thấy cả nhà sao thân nhau thế!

Bánh gato
Chiếc bánh gato sinh nhật xinh xinh mình làm cùng housemate.

Tụi mình dạo gần đây vướng việc bận và các em cũng đi làm trở lại nên ngày thường tuy ít gặp mặt hơn, nhưng việc ăn tối và xem phim cùng nhau đã thành một thông lệ. Thiết nghĩ cũng nên cảm ơn việc lockdown vì đã cho chúng mình có cơ hội được tìm hiểu và kết nối với nhau nhiều hơn!

Mình biết lockdown là điều không ai mong muốn: công việc thì mất, giao thương đình trệ, mọi thứ đều đảo lộn và rối ren. Nhưng ngẫm lại, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu cả. Mình rất biết ơn những gì mình có, những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình, người yêu và bạn bè, những cơ hội đã đến và đi, cùng những kỷ niệm mà ngẫm lại vẫn thấy vui vui trong lòng.

Well, 2020 sucks. But at least lockdown brought us together.

Melbourne, October 15th, 2020

An ordinary girl leading a simple life ✨

Erratic Erin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s